Thanh-Nhac Forum
Thanh-Nhac Forum
Home | Profile | Active Topics | Forum Rules | Members | Private Messages | Search | Hỏi - Đáp
Username:
Password:
Save Password
Forgot your Password?

 All Forums
 C. Thánh Nhạc, Ca Đoàn
 C4. Ca đoàn & Ca Hát
 Góp ý cách thành thật
 New Topic  Reply to Topic
 Send Topic to a Friend
 Printer Friendly
Author Previous Topic Topic Next Topic  

cdmongtrieu

CT/NC
1 Posts

Posted - 10/03/06 :  12:45  Show Profile  Email Poster Send cdmongtrieu a Private Message  Reply with Quote
Tôi thấy hầu như hết thẩy chúng ta cứ hướng về cái việc làm là bào chữa cho những việc làm không đúng của mình, xong rồi cuối cùng thì đồ bể vẫn là đồ bể.
Tại sao chúng ta không thành thật chia sẻ cho nhau, hay nói đúng hơn là giáo dục cho nhau để trở nên tốt mà hiểu được cái chân thiện mỹ của sự tốt lành nó sẽ như thế nào, mà nhất là sự tốt lành ấy dùng vào công việc phục vụ nhà Chúa. Tuy là khi chúng ta chia sẻ những sự thật và đúng đắn, ắt hẳn sẽ có người vội vàng lên án chúng ta là quân kiêu căng, hay lên lớp dạy đời họ. Cho dù họ có lên án, có chửi rủa hay cho xa lánh mình, thì đã có sao đâu nào? Mình theo Chúa là theo lẽ phải cơ mà? Thế thì sợ ai? Nếu chúng ta cứ sợ họ thì hóa ra Chúa không còn là kẻ mà chúng ta kính sợ người trên hết mọi sự ư? Điều răn thứ nhất Đức Chúa Trời trao cho chúng ta, chúng ta để quên béng đi đâu hết cả rồi? "Thứ nhất Thờ Phượng và kính mến Người trên hết mọi sự". Thờ phượng và kính mến Chúa không thấy đâu cả, chỉ thấy chúng ta lo kính mến sợ mất lòng những người anh chị em làm sai của mình không à. Vì khi chúng ta nói lên sự thật thì lại sợ mất lòng những kẻ làm sai, vì sợ mất lòng nên chúng ta cứ tìm đủ mọi cách để sữa chữa. Làm sao chúng ta có thể sữa chữa một sự việc hoàn toàn sai lầm, mà trong khi việc mà chúng ta đang dùng để sửa cái sai lầm của họ lại là một việc còn sai hơn nữa. "Sai" lớn sửa "sai" nhỏ thành ra "sai hoài, sai hủy" luôn. Rồi cuối cùng thì đỗ lỗi là căn bịnh kinh niên của người Việt Nam ta. Chi' ly' thật???? Việt nam thì cũng có người này người kia chứ. Đâu phải ai cũng như ai. Sao chúng ta cứ thích vơ đũa cả nắm để rồi chạy trốn cái thực tế sai lầm kia. Thay vì là giúp nhau được gần Chúa hơn trong lời chia sẻ chân thành và thành thật nhất của mình, thì chúng ta lại đi đỗ lỗi cho là căn bịnh của người Việt Nam. Tôi thành thật chia sẻ cùng các bạn, hãy mạnh dạn mà đóng góp trong xây dựng và yêu thương cho dù bạn ta có ghét ta thì ít ra chúng ta đã làm theo lời Chúa, đó là nói lên tiếng nói của sự thật mà chúng ta dám làm vì danh Chúa. Chúng ta cứ nhìn vào vấn đề và giữa hai người trong việc phụng thờ Thiên Chúa, thì trong hai người, một là dám nói lên tiếng nói đóng góp của chân thật, của đừơng ngay nẻo chính trong việc phụng vụ Chúa nghiêm trang hơn và một là vì tự ái, kiêu căng ta muốn đi thì đi, muốn tới thì tới và khi có người chia sẻ lời tốt lành, thì lên án chúng ta , vậy theo các bạn ai sẽ có công ích trước mặt Thiên Chúa đây?
Chúng ta cứ quanh co chạy trốn sự thật, phản lại chính con đường mình muốn đi tới gần Thiên Chúa. Miệng chúng ta là muốn được nên Thánh, muốn theo điều của giáo hội dạy là lấy lời lành mà khuyên người, hướng dẫn kẻ mê muội và yên ủi kẻ âu lo, và muốn được sống gần Chúa, mà Chúa mong muốn chúng ta theo Ngài là theo con đường chân thiện Mỹ, cũng như Ngài đã đi con đường chân thiện Mỹ của Chúa Cha, và Chúa GiêSu phải chịu đóng trên thập giá. Vậy sao chúng ta không chịu đóng đinh và tính xác thịt vào thánh giá như Chúa Giêsu xưa đã chịu? Muốn đóng đinh và tính xác thịt chúng ta như Chúa GiêsSu
Thì chúng ta phải dám mạnh dạn mà chia sẻ, đóng góp lời tốt lành xây dựng trong nhà Chúa với các ca viên những điều tốt lành, và chúng ta đừng có sợ không có người hát trong ca đoàn, Chúa sẽ lo. Lo gì ngày mai, mặc chi ăn uống chi, lo gì ……….Cứ để Chúa lo phần ấy. Phần chúng ta, là chúng ta hãy hướng dẫn lời lành mà khuyên người theo Chúa trong công minh chính trực, trong đừơng ngay thẳng không biếng lười……... Hát ít người cũng được, miễn sao số ít ấy lại sẽ là số đến gần Thiên Chúa hơn cả. Còn hơn là chẳng có một người nào đến gần Chúa. "Gần mực thì đen, gần đèn thì rạng". Chấp nhận và du di cho sự sai trái là vô tình a dua theo con đừơng thế gian. Thẳng thắn xây dựng là đi theo con đường của Chúa. Vậy các bạn đã và đang chọn con đường nào? Tại sao chúng ta không cố gắng cho chính mình, để mình trở nên ánh sáng nhỏ trên thế gian trong ngay chính ca đoàn riêng của mình. Chúng ta hãy làm một ngọn đuốc tiên khởi theo Chúa đã, rồi điều gì xẩy ra chúng ta cứ để Chúa định, Chúa sắp xếp. Đừng chạy theo thói quen của không tốt lành mà hóa ra, cuối cùng chính chúng ta cũng nên rốt, không tốt lành như những người anh em không may mắn không hiểu việc họ đang làm kia. Hay là chúng ta cứ mãi mê muội chạy theo cái thế thái nhân tình, là phải theo thời, tùy hoàn cảnh mà sử xự. Liệu cơm mà gắp mắm. Nếu chúng ta làm như thế, vậy thì có khác nào chúng ta theo Chúa theo tùy hoàn cảnh ư ? Hễ khó khăn thì chúng ta sẽ phụng vụ Chúa theo kiểu vuốt đuôi nhau, nịnh nhau, cho dù có làm sai cũng OK, cho dù có sai trái không theo đúng con đường ngay thẳng cũng là OK ư ? Còn dở dở ương ương thì chúng ta làm đến đâu hay đến ấy. Như thế thì Chúa ở đâu? Như vậy Chúa chỉ là một cái tên cho mình dùng để xào nấu theo kiểu nào thì xào ư? Hèn chi mà Cộng Đoàn Công Giáo nào ở nơi đâu cũng đều tan nát và không khác chi đền thờ xưa kia khi quân ngoại, thương buôn và những kẻ giả hình dùng làm nơi buôn bán, chỗ làm nơi thanh tịnh giả hình đến nỗi Chúa phải nỗi cơn thịnh nộ. Tôi nói thiệt nghen, Chúa mà có sống lại thêm lần thứ hai ngay lúc này (Đừng quên là Chúa sống lại bất kỳ lúc nào), chắc Ngài cũng sẽ đập tan hết các nhà thờ nhà thánh thời nay quá.
Xin các bạn hãy theo chân Chúa thì theo cho đến cùng, cho dù là bị người đời lên án thì chẳng có ru.

Thân ái và chào các bạn trong lời cầu nguyện.

AiNhan


TB: Như các bạn thường hay để ý xem, trong tất cả các thánh lễ hầu như mọi sự xầm xì, ồn ào, hay nháo nhác làm chia lòng chia trí giáo dân đều vọng ra từ Ca Đoàn, Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể, Các bà Mẹ Công Giáo và nhất là mấy Ông chủ tit.... cứ tưởng rằng mình là tai to mặt lớn, ngay trong nhà thờ nơi trang nghiêm thờ phượng Chúa mà các Ổng oang oang như là cái chợ trời vây. Còn tệ hơn nữa là sự làm chia lòng chia trí giáo dân rất mực, là khi Ca Đoàn hát lung tung xá beng lên, cũng bởi vì kiêu căng mà ra, tự cho là mình biết hát hết rồi, nên chẳng cần phải tập cũng biết hát .

embevnlady

Others
57 Posts

Posted - 10/04/06 :  15:08  Show Profile  Email Poster Send embevnlady a Private Message  Reply with Quote
Em thấy đi dúng dờ là 1 tánh hay mà nguời VN bắt truớc .
Ỏ ben My bao nhieu nam rồi ma vẫn còn trễ dờ thì chừng nào
nguoi Viet mới dỏi .
Di lễ, di tiec cứ như la di trợ , on ào náo nhiệt .....
Trong khi di lễ Mỹ thì sao mà im lặng , holy quá .

Ca doàn mà cứ lo ra thì làm sao hát hay duợc . Thật dáng sấu hổ .

1 việc nhỏ là đi dúng dờ mà chưa lam dưọc , thì nói chi làm chuyện
lớn . Hát thì hát tro có, chớ không có tâm tình, feeling gì hết .
Em

Go to Top of Page

ericnguyen

Others
219 Posts

Posted - 10/04/06 :  16:40  Show Profile  Email Poster Send ericnguyen a Private Message  Reply with Quote
CDMongtrieu
tôi thấy đem sự kính mến, và sợ mất lòng với người anh em thì tôi thấy đã thấy hai chuyện này đã khác xa nhau quá rồi, huốn chi cdmongtrieu con đem luôn cả "Thờ phượng 1 Đức Chúa Trời, và kính mến Ngài" kính mến và kính sợ càng là hai đều khác nhau quá xa, còn nói gì là nhũ bảo lẫn nhau đễ tìm đến chân thiện mỹ, không lẽ cdmongtrieu đã tìm ra được? Không phải ca đoàn, giáo xứ nào cũng như cdmongtrieu nói, đi tham dự thánh lễ không cầm lòng cầm trí được thì đổ lỗi cho người khác, không lẽ khi vào toà giải tội mình xưng là: "thưa cha con đi lễ bị chia trí, mà chia trí là vì người khác làm con như vậy", nếu mà mình chia trí mà biết người khác làm cho mình như vậy thì mình phải cầm lòng cầm trí lắm mới biết ông trùm đạo đó làm cho mình chia trí,

Ai trong chúng ta dám nói con đường mình đang đi là con đường đưa ta đến gần Thiên Chua, và ai dám nói chuyện mình đang làm là vì sáng danh Chúa? Chúng ta không nói lên sự thật thì chưa hẳn chúng ta làm trái ý Thiên Chúa, đối với Thiên Chúa, thì trước mặt Ngài, chưa chắc là ai tốt hơn ai, Biết đâu khi ra trước toà phán xét chung thì những lời mình cho là sự thật thì là sai trái trước mặt Chúa,

"Mình đừng xét đoán người ta đễ khỏi bị xét đoán" biết đâu trước mặt Chúa, người bị tôi xét đóan tốt hơn tôi gấp vạn vạn lần,

Còn nói tới đóng đinh hay là theo Chúa theo cho tới cùng, nói thì dễ thôi, Không lẻ mình mạnh dạng nói ra sự thật thì cái đó chứng mình mình đã đóng đinh mình vào thập giá hay sap? Thiên Chúa bị đóng đinh vào thập giá là vì tội lỗi của chúng ta, chứ không phải là do những sự thật chúng ta nói ra, Chúng ta nói sự thật và mạnh dạn chi sẻ với đóng đinh vào thập giá không cói liên quan với nhau, Còn nói đến nê"u có bị người đời lên án cũng ráng theo Chúa, hiện tại bây giờ thế kỷ này, nếu có ai đó chỉa súng vào đầu mình, bảo mình phải bỏ CHúa, mà nếu như mình biết nếu mình không bỏ thì người dó sẻ bắn bỏ mình, ai dám nói làm được?

Không nói lên sự thật thì chưa hẳN đã không nên thánh, miễn là mình đừng làm đều xấu thôi, Thánh Nữ Teresa, nên Thánh bằng một con đường rất là nhỏ bé, nhỏ bé đến nổi chưa bao giờ complain hay là sửa lưng ai, hơn nữa Thánh Nữ Teresa cũng đâu có làm cái gì vỉ đại đâu, nhịn và không nói ra, là một cách nhỏ bé, trong các cong dường nhỏ bé cho chúng ta noi theo, Mà chưa hẳn chúng ta làm được điều này,

cdmongtrieu nói "Chúa sẻ sống lại?", Tôi ít học lắm, nhưng mà tôi biết Chúa đã sống lại cách đây hơn 2 ngàn năm rồi,

Nói như cdmongtrieu là cã nhà thờ đều ồn, ca đoàn, thiếu nhi, các bà mẹ, các ông, nói như vậy là cã nhà thờ hết rồi,








EN

Edited by - ericnguyen on 10/04/06 16:45
Go to Top of Page
  Previous Topic Topic Next Topic  
 New Topic  Reply to Topic
 Send Topic to a Friend
 Printer Friendly
Jump To:
Thanh-Nhac Forum © calendi.com Go To Top Of Page
Powered By: Snitz Forums 2000 Version 3.4.05